HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TƯỚNG
Kỳ VI: Chị Hoàng Thị Thanh và chuyến đi định mệnh của chồng
Chuyện quen thân chị Hoàng Thị Thanh, ông không hề giấu giếm. Chị Thanh là một cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp, có mái tóc dài chải bồng. Khi Nguyễn Bình cần một nữ liên lạc thông thuộc đường Sài Gòn - Chợ Lớn, đội trưởng cứu thương đã giới thiệu Hoàng Thị Thanh. Ông gặp gỡ và trò chuyện thân mật và được biết quê chị ở xã Tân Cường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; lớn lên xuống Hải Phòng sống một thời gian rồi theo bà cô vào Nam, có hiệu ảnh ở Thị Nghè. Đang theo nghề này, gặp kháng chiến, vào đội cứu thương ở Gò Vấp. Ông nói:
- Rất vui khi gặp đồng hương! Đồng chí có nhận làm liên lạc cho chúng tôi không?
- Tôi chưa biết khả năng mình có làm được không. Xin ông phái viên nói rõ thêm.
Nguyễn Bình cười, thân mật:
- Cứ gọi tôi là anh Ba như mọi người thường gọi. Tôi cần một người liên lạc thạo đường để giúp tôi đi đây đi đó. Liên lạc phải hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống. Tôi tin đồng chí có thể làm được. Nhưng theo cách mạng là tự nguyện của từng người... Thế nào, đồng chí có nhận công tác đó không?
Hoàng Thị Thanh vui vẻ gật đầu. Một lần, Nguyễn Bình cùng một số đồng chí khác và chị Thanh thuê chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi, tới họp tại Bưng Cầu. Trên đường gặp bọn Nhật đi tuần tiễu. Chúng chặn xe lục xét giấy tờ và hành lí; đặc biệt chú ý đến Nguyễn Bình, trong số hành khách trên. Sau đó, địch giải mọi người về thị xã Thủ Dầu Một. Xe chạy một đoạn, Nguyễn Bình ra hiệu cho chị Thanh hành động. Hiểu ý, chị vỗ bụng, nhăn mặt đòi xuống xe đi đại tiện. Nhân thể, tài xế lấy gầu xuống múc nước mương đổ vào thùng xe cho mát máy. Đợi chị Thanh vào tới bụi rậm thì Nguyễn Bình ra lệnh:
- Chạy đi, anh em ơi!
Tất cả phóng nhanh, mỗi người một hướng. Bọn Nhật bị bất ngờ, lát sau súng mới nổ rầm rầm thì anh em đã mất hút trong rừng sâu.
Về gặp lại Nguyễn Bình, chị Thanh mừng vô cùng. Đây là lần thử thách đầu tiên trong công tác liên lạc của chị. Giữa ông đặc phái viên Trung ương và cô liên lạc thành, dần dần nảy sinh một tình cảm đặc biệt, vừa là đồng hương, vừa là đồng chí, đồng đội...
Những ngày sống trong khu vực với Nguyễn Bình là thời gian đẹp nhất đối với Hoàng Thị Thanh. Chị làm liên lạc là chính, nhưng những lúc không đi công tác, Thanh làm mọi việc trong nhà như một người nội trợ. Bếp núc, tiền nong, giao dịch, một tay chị lo toan, quán xuyến. Nguyễn Bình có cách dùng người đặc biệt, độc đáo, phù hợp với công tác. Chọn liên lạc thành, ông tuyển phụ nữ đẹp và thông minh để ứng phó với bọn lính kín ở các trạm kiểm soát. Hơn nữa Nguyễn Bình thấy rằng, người Hoa ít địch để ý. Vì vậy, ông đề nghị chị Thanh cải trang “ á xẩm” và tìm người dạy tiếng Quảng Đông cho chị. Anh em nhìn Thanh mặc đồ “ á xẩm”, trông rất xinh, nói đùa: “ Xẩm lai bằng hai xẩm thật”. Nguyễn Bình còn giao cho ông giáo Chương làm giấy tờ đàng hoàng để chị Thanh đi, lại dễ dàng.
Sau khi chuẩn bị mọi điều kiện xong xuôi, chị Thanh về thành chuyến đầu tiên suôn sẻ. Nguyễn Bình rất mừng, nói:
- Vạn sự khởi đầu nan. Chuyến đầu trót lọt thì chuyến sau cũng trót lọt. Xin có lời khen...
Nói rồi ông trao cho chị bài thơ vừa viết trong sổ tay: Một phút xa em một phút buồn/ Ước gì anh ở cạnh em luôn/ Em ơi có phải em đi vắng/ Chiều nay anh thấy ngẩn ngơ buồn/ Nơi nơi nhuộm đẫm máu hiu quạnh/ Một phút xa em một phút buồn.
Ngày 5/7/1951, Trung tướng Nguyễn Bình lên đường ra Bắc. Đêm 4/7/1951 là đêm chia tay của ông và chị Hoàng Thị Thanh. Chị thắc mắc, lo âu: Từ Nam ra Bắc, đường xa vạn dặm, biết bao giờ mới tới nơi. Và có được trở vào Nam nữa không? Vợ chồng chừng nào tái hợp?
Giờ phút lên đường đã tới. Ông xúc động mạnh, ôm hôn vợ rồi chạy theo đồng đội. Chị Thanh nước mắt lưng tròng, nhìn đoàn người đi khuất trong rừng.
Sau này, ông Phạm Minh Châu, nguyên là đại tá đã nghỉ hưu ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cuộc hành quân vô cùng gian khổ. Nhiều ngày, Trung tướng Nguyễn Bình phải nhịn ăn để dành gạo nấu cháo cho bệnh binh. Trong suốt cuộc hành quân, ông thường đắn đó, suy nghĩ nhiều vấn đề , có khi thức trắng đêm. Có những ngày, Nguyễn Bình quyết định thay đổi lộ trình để đánh lạc hướng theo dõi của địch.
Ngày 19/9/1951, đơn vị đến bản Seng Klong, huyện Long Phát, tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Vượt qua sông Srê pốc, Trung tướng cho anh em nghỉ lại và cử người vào bản mua lương thực, thực phẩm. Vào khoảng hơn ba giờ chiều hôm đó, trong lúc Nguyễn Bình đang nghỉ ở một túp lều trong nương của đồng bào thì bất ngờ địch kéo đến bao vây và nổ súng tấn công. Ông cùng anh em bảo vệ, chiến đấu rất quyết liệt và bản thân đã anh dũng hi sinh tại bìa rừng. Đơn vị vô cùng đau xót, tiếc thương Trung tướng; mai táng ông bên dòng suối nhỏ rồi rút quân trở lại Nam Bộ. Phạm Minh Châu và đồng đội bảo vệ trọn vẹn tài liệu, giao nộp cho Bí thư Xứ ủy Lê Duẩn.
Tin Nguyễn Bình hy sinh, nhiều nơi, các lực lượng vũ trang và Nhân dân Nam Bộ đã làm lễ truy điệu trọng thể, tưởng nhớ ông. Đồng bào, đồng chí, nguyện noi gương ông, tiếp tục chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.
Chính phủ Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh quân đội quốc gia đã tổ chức trọng thể lễ truy điện Trung tướng Nguyễn Bình tại Chiến khu Việt Bắc. Để tưởng nhớ công lao của ông, ngày 29/2/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh, truy tặng Trung tướng Nguyễn Bình, Huân chương Quân công hạng Nhất.
Trung tướng Nguyễn Bình là người lính đầu tiên của Việt Nam được hưởng niềm vinh hạnh đó. Đặc biệt, tháng 11/2000, Đảng, Nhà nước lại truy tặng ông Huân chương Hồ Chí Minh và tuyên dương danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”. Thân thế và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình còn sống mãi trong tình cảm yêu thương, quý trọng của đồng chí, đồng bào ta, cả trong Nam, ngoài Bắc; sống mãi trong mỗi người dân thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, nơi chôn nhau cắt rốn của ông.
Nguồn “Huyền thoại một vị tướng/Chi Phan// Người cao tuổi.- 2016.- Số 200.- Ngày 15 tháng 12.-Tr.9

