HUYỀN THOẠI MỘT VỊ TƯỚNG
Kỳ V: Vị phái viên Trung ương được phong Trung tướng
Tháng 2/1947 là thời điểm lịch sử đối với ông. Trong Bộ Chỉ huy Khu VII, chưa có chi bộ. Muốn mọi việc dễ dàng, phải tranh thủ sự đồng tình của Khu trưởng. Vì vậy, đảng viên Vũ Huy Xứng, là người trong cơ quan, ngỏ ý, mời Nguyễn Bình vào Đảng của Bác Hồ. Ông nói với Xứng: “Anh gợi ý rất đúng lúc. Tôi phải vào Đảng thôi, để góp phần cho cuộc kháng chiến được thuận lợi hơn.” Ý nguyện ấy của Nguyễn Bình đã được Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương phê chuẩn.
Vào một ngày đẹp trời, tháng 2/1947, lễ kết nạp Nguyễn Bình vào Đảng Cộng sản Đông Dương được tiến hành trọng thể tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Khu ở Giồng Lức, rìa Đồng Tháp Mười. Ông được trên chỉ định tham gia Xứ ủy, đồng thời là Xứ quân ủy và Ủy viên quân sự trong Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ.
Để kiện toàn bộ máy quân dân chính của Chính phủ Trung ương, ngày 25/1/1948, tại Việt Bắc, Bác Hồ phong tướng một số cán bộ quân sự cao cấp. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong Đại tướng; Nguyễn Bình ở Nam Bộ được phong Trung tướng và Nguyễn Sơn ở Trung Bộ được phong Thiếu tướng. Ngoài ra, còn 8 vị nữa được phong thiếu tướng. Đây là 11 vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Điện phong tướng cho Nguyễn Bình tạo niềm phấn khởi đối với toàn thể quân và dân Nam Bộ. Ai nấy đều vui mừng vì trên thấy công lao của vị phái viên Trung ương đã giữ được miền Nam trong những năm cuồng phong bão tố; bẻ gãy được mũi nhọn viễn chinh của viên tướng lừng danh Lơcléc. Dưới sự lãnh đạo tài ba của Nguyễn Bình, các đơn vị bộ đội địa phương được tập hợp lại, chính quy hóa, đi vào nền nếp, đặt nhiệm vụ đánh Tây lên trên hết. Đặc biệt, ông thống nhất được các lực lượng giang hồ, hảo hán, đứng đầu là Bình Xuyên bằng biện pháp tuyệt vời: Tuyển chọn, đào tạo binh chủng tinh nhuệ, luồn sâu, lót sát, đánh hiểm bất ngờ trong nội thành Sài Gòn – Gia Định, hang ổ, sào huyệt của địch, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên, biến “thiên đường” thành “địa ngục trần gian”.
Việc Nguyễn Bình được phong Trung tướng tạo không khí tưng bừng chưa từng thấy. Khu VI, Khu VIII và Khu IX đều đánh điện về chia vui với ông. Tất cả các Trung đoàn tổ chức liên hoan mừng thắng lợi, coi đây là niềm vinh dự chung của mọi người trong chiến khu. Lễ thụ phong Trung tướng được Bộ Tư lệnh Nam Bộ tổ chức rất trọng thể. Cả nước Việt Nam mới chỉ có một vị Trung tướng. Đó là nhân vật quân sự số 2, sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Địa điểm làm lễ là xã Nhơn Hòa Lập, nơi các cơ quan Nam Bộ đóng, cạnh con kênh Dương Văn Dương.
Vốn là người ăn ở tình nghĩa, có trước, có sau; những ngày vui này, Nguyễn Bình không quên các đồng bào, đồng chí vào sinh, ra tử, quên thân vì nhiệm vụ cách mạng. Một trong những người đó là Nguyễn Đình Chính. Trưởng ban công tác Thành số 1, con chim đầu đàn của đơn vị. Tin Chính bị bắt làm ông và mọi người bàng hoàng. Nguyễn Bình đã cùng đồng đội, tìm mọi cách, cả công khai và bí mật để cứu nhưng không thành. Địch hí hửng đưa Nguyễn Đình Chính ra tòa kết án tử hình. Ông vô cùng thương tiếc và cảm phục có một người con “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”...
Trước phiên tòa, Chính không cần trạng sư biện hộ. Ông đọc bản tự bào chữa bằng tiếng Pháp, vạch rõ tội ác của bọn thực dân và chỉ rõ, đó là nguyên nhân khiến ông và Nhân dân Việt Nam phải làm cách mạng. Cuối cùng, Nguyễn Đình Chính hô lớn: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!”, “Hồ Chí Minh muôn năm”.
Những người biết tiếng Pháp dự phiên tòa, không sao hiểu nổi, một chiến sĩ cách mạng mới 24 tuổi đời, đã lĩnh án tử hình hai lần, lại có thể đọc trước phiên tòa một bản tự bào chữa đầy sức thuyết phục đến như thế.
Ngày 21/3/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh cử Trung tướng Nguyễn Bình làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Nam Bộ. Trên cương vị mới, ông bàn giao công việc của Khu VII cho Khu trưởng Huỳnh Văn Nghệ; chuyển cơ quan Bộ Tư lệnh Nam Bộ về xã Nhơn Hòa Lập, trên bờ kênh Dương Văn Dương. Với cương vị là Tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Nam Bộ và Ủy viên quân sự trong Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, Trung tướng Nguyễn Bình đã cùng Xứ ủy và Bộ Tư lệnh, tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang từ Trung ương xuống tỉnh, huyện và xã. Cuộc kháng chiến của Nhân dân Nam Bộ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Lực lượng vũ trang của ta đủ mạnh để đánh lớn, đánh công đồn, bao vây, chốt chặn từng cụm cứ điểm, phối hợp với chiến trường cả nước, chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn cuối cùng: Giai đoạn tổng phản công.
Giữa năm 1951, Trung tướng Nguyễn bình được lệnh ra Bắc để báo cáo tình hình Nam Bộ. Bức điện của Trung ương rất vắn tắt. Hai Giỏi là thư ký tiêng kiêm bảo vệ Trung tướng cũng không biết rõ. Với Nguyễn Bình, ông đăm chiêu suy nghĩ. Như linh tính báo trước, chuyến về Bắc lần này là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của ông. Nguyễn Bình viết thư tạm biệt các bạn từng sống chết với nhau trên chiến trường miền Đông, gian lao mà anh dũng, trong đó có luật sư Nguyễn Thành Vĩnh, luật sư Lê Đình Chi, Khu trưởng Huỳnh Văn Nghệ và cán bộ phụ trách pháo binh Lâm Thái Hòa... Thư từ biệt bạn thân, luật sự Nguyễn Thành Vĩnh có đoạn viết: “Hôm nay phải xa bạn, xin chúc bạn dồi dào sức khỏe, mạnh tiến lên con đường giải phóng dân tộc và nhân loại khỏi ách tham tàn, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc...”.
Nguồn “Huyền thoại một vị tướng/Chi Phan// Người cao tuổi.- 2016.- Số 199.- Ngày 14 tháng 12.-Tr.9

