Nhà văn Phạm Xuân Hiếu : Từ cổ vật đến văn chương

Nhà văn Phạm Xuân Hiếu : Từ cổ vật đến văn chương

Nhà văn Phạm Xuân Hiếu vừa được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016 sau khi xuất bản hai tập truyện ngắn “Người đàn bà và chiếc chén bạc” (năm 2010), “Cây đèn gia bảo” (năm 2014). Từ tập truyện ngắn thứ nhất đến tập truyện ngắn thứ hai là một bước đột phá về ngôn từ và tình tiết, cấu trúc truyện để ông trùm đồ cổ Phạm Xuân Hiếu thực sự trở thành cây viết chuyên nghiệp. Tập truyện ngắn “Cây đèn gia bảo” được tái bản ngay sau khi phát hành và nhận giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc các Hội LHVHNT Việt Nam năm 2014.
Mấy chục năm nổi danh trong giới chơi đồ cổ Hải Phòng và cả nước, Phạm Xuân Hiếu cầm bút viết văn ở tuổi 60. Ông nhanh chóng được bạn đọc biết đến và đón nhận những truyện lạ về thế giới cổ vật. Với vốn sống từng trải và tình yêu văn hóa cổ vật, ông sáng tác những câu chuyện tràn đầy không gian cổ vật. Có thể văn chương đối với Phạm Xuấn Hiếu ban đầu chỉ là phương tiện để ông thể hiện sự khám phá, thích thú nhưng khi viết ông nhận thấy mình trót say mê nghiệp chữ đầy truân chuyên.
Ông chia sẻ: “Bước vào con đường văn chương từ một bài tổng kết về phong trào chơi cổ vật đăng trên báo, được sự chia sẻ, động viên của giới chơi cổ vật và bạn bè cầm bút. Từ đấy, tôi hào hứng với công việc sáng tác. Càng viết, tôi càng yêu thích mảnh đất màu mỡ có cơ hội gieo mầm tình yêu cổ vật, chuyển thể tư liệu cổ vật thành tác phẩm văn học. Văn chương đưa tôi đến với những niềm riêng rất đời, rất nhân văn ”.
Ngoài những truyện về thế giới cổ vật, tâm linh, ông còn viết nhiều đề tài khác, khai thác sâu về những phận người cơ cực ở đâu đó trong cuộc sống. Như truyện ngắn “Nghịch lý đò ngang”, “Vũ nữ Tò Ho”, “Lão Sìn và Khỉ Con”… Văn phong của Phạm Xuân Hiếu dễ đọc, dễ hiểu, giản dị và ám ảnh. Vì thế, những truyện ngắn của ông lần lượt được xuất hiện trên các báo, tạp chí chuyên ngành văn học nghệ thuật như Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Hội Nhà văn, Tạp chí Cửa biển, Báo Văn nghệ Công an...
Cốt truyện “Cây đèn gia bảo” bắt nguồn từ một cây đèn cổ được một người yêu sách mang từ Pháp về Việt Nam. Tác giả đi sâu khai thác một mối tình không có lời tỏ tình, không có tả cảnh giường chiếu, không có cảnh yêu thương mà tình yêu vẫn dẫn đến bi kịch. Chàng da đen hằng ngày lấy giọt máu ở ngón tay nhỏ vào cây đèn đang chế tác gửi gắm tình yêu. Cây đèn hoàn thành đẹp mỹ mãn trao cho tiểu thư thì chàng tự tử. Tiểu thư sau khi nhận cây đèn chỉ ngồi trong phòng đọc sách không thiết yêu ai. Nàng chết già ở tuổi bảy ba. Đúng bằng thời gian bảy ba ngày chàng trai chế tác cây đèn. Một truyện khác ông viết cùng tựa đề đồ cổ là “Chiếc bát thập ngũ kê”. Một chiếc bát huyền bí được vợ chồng người đánh cá vớt lên từ lòng biển, khi chạm ngón tay có nước xoa vào bát sẽ phát ra nhiều âm thanh kỳ lạ, vi vu như sáo diều, ngân nga vang vọng như tiếng chuông chiều khiến lòng người thanh thản, sao xuyến.
Ngoài những truyện ngắn viết về đồ cổ, Phạm Xuân Hiếu còn đi sâu khai thác cuộc sống đời thường. Truyện “Ngày giáp Tết” đăng trên Báo Văn Nghệ Công an viết về hai mẹ con chị Thực ở xóm Núi Đơn Côi. Có lẽ đây là một trong những truyện ngắn mà chất văn của Phạm Xuân Hiếu thể hiện đậm nét nhất. Câu văn ngắn gọn, ngôn từ giản dị, ấm áp tình người. Người con gái cống hiến tuổi thanh xuân, phơi phới mở đường Trường Sơn trong mưa bom, bão đạn. Khi hòa bình trở về không biết chữ, không hộ khẩu, không người đàn ông nào để ý tới cô gái bị nhiễm hóa chất diệt cỏ. Rồi cô thanh niên xung phong cũng được làm mẹ. Nhưng đứa con sinh ra không cha với hai tay thiếu ngón, da trắng bệch, mặt vênh vênh càng lớn càng ngây ngô khờ dại. Mùa Đông, ngày giáp Tết “gió rít trên ngọn thông, lách qua khe liếp lùa giá lạnh quẩn quanh ngôi nhà không cánh trông thấy gió chỉ thích tung tẩy bay lên trời”. Mẹ Đao ốm, đi tìm tiền, lần quần áo rách chỉ thấy những đoạn tăm tre gẫy vụn... Ngày giáp Tết đứa con bị tật nguyền chợt nhớ có cành đào sau nhà, chặt buộc vào chiếc xe cải tiến lộc cộc kéo ra chợ hoa “Cành đào rực rỡ nụ hoa nhỏ dần, nhỏ dần, rẽ vào phiên chợ Tết nhộn nhịp, ồn ào dưới nắng sớm ban mai”.
Không ít các nhà văn bắt đầu cầm bút khi ở độ tuổi nghỉ hưu. Nhưng có thể nhanh chóng viết có nghề và được giới phê bình văn học đánh giá cao như Phạm Trung Hiếu là một hiện tượng tương đối hiếm. 9 năm cầm bút, Phạm Xuân Hiếu tự tạo cho mình một giọng văn riêng được nhiều bạn đọc yêu thích. Hiện ông đang viết bản thảo tiểu thuyết về thế giới cổ vật. Ngoài lĩnh vực truyện ngắn, Phạm Xuân Hiếu viết hai kịch bản sân khấu chuyên nghiệp, trong đó kịch bản “Giấc mơ của nhái xanh” được Đoàn Múa Rối Hải Phòng dàn dựng.
(Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Hiếu : Từ cổ vật đến văn chương/Cù Thị Thương//Báo Hải Phòng. - ngày 25/10/2016)
Facebook zalo

Các tin đã đưa